Thursday, April 12, 2012

Tội ác rợn người của con rể

1334198565_vu-an5.jpg (200×200) Giở thói “Chí phèo”, Sơn bắt vợ “cống” tài sản, nhưng khi bắt gặp ánh mắt coi thường của vợ, hắn nổi máu yêng hùng, rút ngay con dao vẫn dắt trong người để dọa nạt thiên hạ, đâm chém vợ tới tấp, gây thương tích nặng cho 2 phụ nữ và một cái chết oan uổng cho bà mẹ vợ.

Cả khu phố nín thở vì một “thằng Chí”

Cái tin Chử Văn Sơn, SN 1960, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Ninh Bình, bị công an tóm được khi chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài khiến người dân khu phố Tân Lập ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm bởi từ nay sẽ không còn phải nơm nớp sống trong sợ hãi vì cái họa “Chí Phèo”.

Người dân nơi đây chẳng lạ gì tên khùng Chử Văn Sơn bởi hắn sinh ra từ đây, lớn lên cũng tại mảnh đất quê cha đất tổ này, hắn đã gieo rắc bao tai ương, nhũng nhiễu dân làng.

Chỉ tội cho vợ Sơn là chị Nguyễn Thị Thìn, chưa hết nỗi đau con trai đi tù, giờ lại chịu nỗi bất hạnh lớn hơn vì bố của con trai mình lại là thủ phạm gây ra vụ đâm người điên loạn, làm mẹ chị chết trong oan uổng còn bản thân chị và người giúp việc cũng suýt thì mất mạng vì hắn.

Nói đến Chử Văn Sơn, cả khu phố Tân Lập đều dè chừng vì chẳng ai muốn dây dưa với “hủi”. Họ nghĩ Sơn là hủi cũng đúng thôi bởi ngay cả người thân thích của Sơn, hắn cũng chẳng coi ai ra gì, thường kiếm cớ gây sự và đẽo tiền của họ.

Sơn sinh ra trong một gia đình thuần nông, nghèo và đông anh em. Trong khi mọi người trong nhà đều là những người dân hiền lành, chí thú làm ăn thì hắn là kẻ “nảy nòi”, hội tụ tất cả những xấu xa trong xã hội.

Từ việc chẳng chịu lao động, Sơn còn nghiện cờ bạc, gái gú, đã thế tính tình lại ba bửa, thù vặt và độc ác đến mức dường như trong máu không còn tính người. Nhắc đến cái lần Sơn trả thù người hàng xóm, người dân thị trấn Nho Quan vẫn thấy rùng mình. Cả thị trấn Nho Quan chỉ có con phố Tân Lập là sầm uất nhất nên nhà nhà đua nhau mở cửa hàng kinh doanh.

Vợ chồng Sơn mở cửa hàng ăn, kinh doanh các món ăn đặc sản mang tính vùng miền như cơm cháy, thịt dê núi.

Mặc dù công việc kinh doanh chủ yếu là do người vợ đảm nhiệm nhưng mỗi khi khách thanh toán tiền, Sơn lại tranh phần việc này của vợ để bắt chẹt khách hàng khiến cho người dân trong vùng, biết tiếng Sơn, chẳng ai dám bén mảng tới cửa hàng của hắn.

Chỉ có khách lạ vì không biết tiếng của gã “Chí phèo” này nên lui tới một lần để rồi nhớ và sợ mãi nên việc kinh doanh hàng cơm của gia đình Sơn không được phát đạt lắm.

Trong khi nhà bên là bố con ông Hùng vì nấu ăn ngon lại biết chiều lòng khách nên lúc nào cũng tấp nập. Tức tối vì cho rằng ông Hùng tranh mất khách của mình, Sơn nuôi ý định trả thù. Một buổi sáng, hắn trèo lên sân thượng tầng 2, đợi bố con ông Hùng dọn hàng thì bê chậu cảnh ném xuống.

Một cái ang lớn cả cây và đất từ độ cao hơn chục mét rơi thẳng xuống đầu, tưởng như có thể làm cả hai bố con ông Hùng chết tươi, song rất may chỉ làm họ bị thương. Với chiến tích làm ông Hùng bị thương tật vĩnh viễn 41% sức khỏe, Sơn phải trả giá cho hành vi tàn độc của mình là 5 năm 6 tháng tù, cải tạo tại trại giam công an tỉnh Ninh Bình.

Cứ nghĩ sau lần “xử độc” với hàng xóm, phải trả giá bằng những năm tháng ăn cơm cân, uống nước nguội, Sơn sẽ hối hận mà thức tỉnh, ai ngờ khu phố Tân Lập chỉ được yên bình sau chừng ấy năm hắn vắng bóng. Không khí sợ hãi lại bao trùm bởi lần ra trại này, Sơn trở về với tính khí côn đồ hung hãn hơn.

Hắn chẳng còn kiêng nể ai, ngay cả bố mẹ đẻ cũng nhiều lần bị hắn chửi bới, anh chị em thì thường xuyên bị hắn dùng nắm đấm nói chuyện, đấy là chưa kể nhiều lần hắn ngang nhiên vào nhà họ lấy đồ đạc mang đi bán.

Hỏi về Chử Văn Sơn, người dân cả khu phố nơi hắn ở đều tỏ ra ngại ngùng vì chẳng ai dại dây dưa với kẻ cùn cối, rồi nhỡ ra lại rước họa vào thân.

Một người chỉ vô tình thôi cũng bị hắn làm cho khốn khổ, ấy là lần anh Nguyễn Văn Đ., đạp xe ngang qua nhà Sơn, vì vội nên không chào hắn, thế là Sơn lấy luôn điều đó làm cớ để đến nhà “mượn tạm” khi thì mấy con gà, lúc thì cái máy bơm,… đem đi bán. Hay như chị Vũ Thị L., ở cuối phố, bị Sơn đến nhà “xin” tiền chỉ vì cái tội mà theo hắn là “nhìn đểu”.

Nhiều nhà dân sau một đêm ngủ dậy, bị mất tài sản không dám đi trình báo vì biết chắc chắn kẻ vào nhà mình bê ti vi, đài, máy bơm hay những vật dụng khác một cách ngang nhiên như thế chỉ có là “Chí phèo” Sơn mà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nói như ông Đinh Tiến T.: “Thôi thì đành im lặng mà sắm cái mới có khi chỉ mất một thứ lại yên ổn làm ăn chứ đi trình báo, nó chưa bị bắt thì mình cũng khốn khổ với nó”. Qua vài câu chuyện kể trên đủ cho thấy cả khu phố này, ai cũng sợ gã “Chí phèo” thời hiện đại này.

Đỉnh điểm tội ác của kẻ cho mình là nhất

Tối ngày 7/3, sau khi nhận được tin nhắn của Chử Văn Sơn, chị Thìn sai người giúp việc là chị Hoàng Thị Hoa, 24 tuổi, bỏ đôi loa thùng vào hộp cát-tông rồi mang ra trước cửa nhà để.

Một lúc sau, Sơn đến, thấy chị Hoa giả bộ mải làm, không chào, hắn liền hỏi chị Thìn đâu. Chị Hoa không trả lời khiến cho Sơn nổi “máu điên”, rút dao xông vào nhà đòi đánh chị Thìn với lý do: “Không biết dạy con ở”.

Vì quá biết tính khí của chồng nên chị Thìn vội vàng đóng cửa nhưng Sơn vẫn đạp được, xông vào nhà. Hắn vung dao chém vợ nhưng có lẽ do vội nên lưỡi dao quay ra ngoài và may mắn cho chị Thìn chỉ bị chảy máu đầu.

Chị Thìn chạy ra ngoài kêu cứu, tên Sơn lao theo, vừa hay chạm mặt chị Hoa. Hắn vung dao chém liên tiếp về phía người giúp việc này khiến chị Hoa gục xuống bất tỉnh.

Vẫn chưa dừng lại, kẻ côn đồ như lên cơn say máu, khi ra đến ngoài đường, bắt gặp bà Trần Thị Sinh, mẹ chị Thìn vừa đi tới, Sơn liền vung dao chém nhiều nhát vào đầu, vào cổ mẹ vợ, khiến bà Sinh chết trên đường đi cấp cứu do mất máu quá nhiều. Gây án xong, hắn xách dao bỏ trốn nhưng vẫn chưa từ bỏ dã tâm độc ác.

Cả đêm hôm đó, mặc dù phải vào viện cấp cứu vì bị thương ở gáy và chịu nỗi đau tột cùng vì mẹ bị giết, người giúp việc bị thương, song chị Thìn vẫn bị Sơn tra tấn tinh thần khi liên tục nhắn tin đe dọa sẽ lấy mạng người em trai và những người thân của chị.

Anh Định, trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vì nhiều năm sống đè nén người khác mà không gặp bất cứ sự phản ứng nào nên Sơn càng thêm ngông cuồng, cho mình là nhất.

Sau khi gây án, với bản tính côn đồ, ngông nghênh, hắn không còn biết sợ nên vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại để nhắn tin đe dọa gia đình chị Thìn và liên lạc với những mối quan hệ ngoài xã hội, “xin viện trợ” để bỏ trốn.

Mặc dù hắn rất khôn ngoan và gian xảo, chỉ khi nào cần mới mở máy liên lạc rồi lại tắt, song đó cũng là manh mối để chúng tôi lần ra hắn. Ngày đầu sau khi gây ra án mạng, Sơn trốn sang Thái Bình. Sau đó, chúng tôi cử tổ công tác bám theo hắn 2 ngày thì lần ra được dấu vết của hắn ở Hải Phòng.

Lại ra Hải Phòng tìm kiếm nhưng tên giết người tỏ ra rất cáo già, sử dụng điện thoại rất hãn hữu và qua những thông tin thu lượm được, chúng tôi biết hắn đang liên lạc với những tên lưu manh, đầu gấu là chỗ quen biết để xin tiền sang Trung Quốc.

Công an đã tổ chức đón lõng và kết quả là sau 10 ngày chia thành nhiều tổ công tác lần theo dấu vết, các trinh sát công an tỉnh Ninh Bình đã tóm được kẻ ngông cuồng coi trời bằng vung này khi hắn đang ở Tiên Yên, Quảng Ninh, chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc.

Theo cơ quan điều tra, Sơn lấy chị Thìn và hai người có với nhau 2 đứa con trai. Vì không chịu đựng được người chồng độc ác, chỉ biết đòi hỏi tiền, không được là đánh đập vợ con nên năm 2007, chị Thìn đứng đơn xin ly hôn, căn nhà đang ở được tòa xử chia mỗi người một nửa.

Vì muốn giữ ngôi nhà để làm chốn kiếm sống, chị Thìn đã vay mượn được 300 triệu đồng mua lại nửa nhà của Sơn.

Có tiền, Sơn bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đã quay về Nho Quan và giống như một kẻ chẳng còn gì để mất, hắn hằn học với mọi người, thường xuyên gây sự với bố mẹ, anh chị em và người khổ nhất chính là chị Thìn và hai đứa con.

Cứ tưởng thân ai nấy lo, tài sản chia xong rồi thì chị Thìn sẽ được yên phận lo làm nuôi con, trả nợ, ai dè nợ chưa trả xong thì người chồng độc ác lù lù dẫn xác về.

Ban đầu hắn tới nhà chị Thìn xin ăn, xin uống rồi quay ra ăn vạ, cứ ở lỳ trong nhà, bắt chị Thìn phải phục vụ cơm nước khiến cho cuộc sống của người phụ nữ này chỉ được tự do trên danh nghĩa.

Ngoài việc hàng ngày bắt vợ cũ nuôi ăn, hắn còn bắt chị phải chu cấp tiền để đi đánh bạc. Vì muốn được yên ổn nên chị Thìn đành phải nín nhịn, hết lần này đến lần khác đáp ứng nhu cầu của hắn mà không dám phản ứng nên Sơn càng tỏ ra ngang ngược khi liên tục “xin” hết đồ đạc này đến tài sản khác.

Dọc đường bị dẫn giải về Ninh Bình, Sơn tỏ ra bất cần đời. Khi các trinh sát hỏi hắn vì sao chém vợ, lại còn chém cả người già như bà Sinh thì Sơn tỉnh bơ nói: “Đằng nào tay cũng dính máu người rồi, giết một người chứ 2 hay 3 người thì cũng vẫn là tội giết người”.

Nghe tên sát nhân trả lời, các trinh sát chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hắn tỏ ra vô cảm khi các trinh sát nhắc tới đứa con trai lớn là Chử Văn Thương, hiện đang thụ án 15 tháng tù trong trại giam về tội Cố ý gây thương tích.

Theo lời Sơn, từ lâu mọi người trong nhà chẳng ai coi hắn ra gì nên hắn coi mọi người cũng như chết rồi. Hiện kẻ giết người Chử Văn Sơn đang phải trả án ở trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình, để gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More